DU LỊCH TRUNG QUỐC VỚI THƯƠNG HIỆU “MỸ NHÂN”

0
205

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Trung Quốc cổ đại có nhiều “Mỹ nhân” để người đời chiêm
ngưỡng. Khi toàn cầu bước vào thời kì công nghiệp “4.0”, đất nước
có 1,4 tỉ người này coi du lịch là một mũi nhọn phát triển kinh tế.
Các “Mỹ nhân cổ” trở thành kho báu trời cho, đặc biệt là Thương
hiệu “Tứ Đại mỹ nhân” .

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của chúng tôi ở Trung
Quốc là Đặc khu kinh tế Thâm Quyên. Đoàn lữ hành ăn nghỉ ở một
khách sạn cao nhất thành phố lúc đó.
Bữa cơm chiều cuối cùng cũng là tiệc chia tay ba người có việc phải
ở lại. Anh em đi cầu thang máy lên lầu 10. Một cô gái cao ráo, có nụ
cười “nghiêng nước nghiêng thành”, mặc chiếc áo dài xẻ tà Thượng Hải
mầu hồng nhạt, lấm tấm hoa vàng, dẫn đường đưa khách đi dọc hành
lang. Bên trái là khoảng không mênh mông trời mây sông nước; bên
phải là các phòng ăn uống mang tên những người đẹp trong chuyện cổ
Trung Hoa; choáng lộn nhất là phòng “Tứ đại mỹ nhân”: Dương Quí
Phi, Tây Thi, Điêu Thuyền và Vương Chiêu Quân. Nó như thuộc một
“đẳng cấp khác” trong chuỗi giá trị cung ứng ăn uống vui vẻ. Các phòng
“Tứ Đại mỹ nhân” đã đầy khách. Chúng tôi chọn phòng Nhị Kiều.
Phòng khá sang trọng. Trong phòng, trên tường lớn treo bức tranh thủy
mặc truyền thống Trung Quốc rất sinh động, vẽ cảnh trận Xích Bích nổi
tiếng; dưới bức tranh là bài “Tiền Xích Bích phú” của cụ Tô Đông Pha.
Tôi quay hỏi cô gái chủ phòng:
– Ai là “Kiều-chị”?
Cô gái chỉ vào ngực:
– Dạ, em đây.
– Thế, “Kiều-em”?
Cô gái nhí nhảnh chỉ ngay mũi mình:

– Dạ, cũng là em – Cô nhìn tôi tò mò – Anh là ai mà hỏi Nhị Kiều?
Tôi đánh trống lảng:
– Tôi họ Lưu tên Bị, đến từ đất Thục.
Cô gái phá lên cười:
– Thế thì đúng rồi, em là em anh Tôn Quyền đây. Mẹ em đang chờ
Lưu Hoàng thúc.
Tôi giả bộ ngạc nhiên:
– Sao cô tham thế, đã đóng vai Nhị Kiều còn ôm Tôn phu nhân? Có
dám làm Điêu Thuyền nữa không đây!
Cô gái trong khoảnh khắc biến thành người khác, rất giăng hoa,
lúng liếng đôi mắt và xoay người đảo một vòng, đôi tay mềm như bún lả
lướt múa và hát bài “Chuốc rượu”, miệng tươi như hoa:
“Lang quân ơi tới đây/ Hồ như chén rượu đầy/ Hồ đầy rồi hồ lại
vơi uống cho lòng ta ngất ngây/ Uống đi cho tỉnh cơn say…”.
Cô dừng lại ngay trước mặt khách, khóe mắt sóng sánh ánh thu ba,
miệng như tép nhẩy:
– Thế nào, anh?
– Đúng là con gái Tư Đồ Vương Doãn.
– Có thế chứ! Vấn đề là anh nhận làm Lã Bố hay Đổng Trác?
– Chịu thôi. Một vai Lưu Bị đã mệt rồi.
Anh phiên dịch kịp thời kể lại câu chuyện giữa tôi và cô tiếp viên.
Ai cũng phải ngạc nhiên về cái đầu có chữ và cái miệng lém lỉnh của cô
gái chân dài.
Vào tiệc. Anh Phong, “Trưởng bản”, nói tôi chọn rượu. Trên kệ bày
đủ các loại rượu đắt tiền Tây, Tầu, Pháp, Nhật…“Sang Tầu phải uống
rượu Tầu” – Tôi nghĩ và đến trước hàng chai rượu do Trung Quốc sản
xuất, từ Khổng phủ gia tửu, Đông trùng hạ thảo đến Mao đài. Dẫy
Quốc tửu “Mao-đài Quí-châu” như mời chào khách phương xa. Có một
chai Mao-đài bằng pha-lê mang dòng chữ mạ vàng: “Cẩm tú Mao-đài” –
Mao đài gấm vóc. Trong chai có con rồng vàng, rất đẹp. Tôi cầm lên
ngắm nghía rồi đưa cô Kiều tháo còng, mở nút. Nút chai vừa bật, một
mùi thơm ngọt đầy quyến rũ nhè nhẹ lan tỏa.
Ăn uống lai rai. Hỏi chuyện mới biết ở đây, các tiếp viên luân
chuyển các phòng ăn, vì khách thường chọn “Tứ Đai mỹ nhân”, đặc biệt

là phòng Điêu Thuyền. Ở đó, thu nhập cao hơn hẳn. Thì ra trên thế giới,
nơi nào cũng vậy, đã đến lầu hồng là chọn Lá diêu bông! Chủ nhà hàng
yêu cầu tiếp viên vào vai nào phải tròn vai ấy. Ngoài sắc đẹp “cá lặn
nhạn sa” còn phải rèn bằng được tố chất đặc trưng của nhân vật. Ví du:
Dương Quí Phi phải đài các; Vương Chiêu Quân phải trí tuệ, có nét
buồn thế kỉ; Điêu Thuyền phải lẳng lơ, quyến rũ; Tây Thi phải đắm say,
ma mị v.v…
– Còn Nhị Kiều thì sao? – Tôi hỏi cô gái.
Cô gái lấy lại vẻ đoan trang:
– Nhị Kiều phải thủy chung, gia giáo.
Ngay từ lúc vào phòng, tôi đã thích thú bài phú của cụ Tô. Nghe tôi
khen chữ viết bài phú hoạt, cô Kiều ngạc nhiên, hỏi: “Anh đọc được
không?”. Thưc tình, tôi không đọc được bao nhiêu vì nhà thư pháp viết
theo lối “Cuồng thảo” của Trương Húc, ngòi bút tùy hứng phóng theo
tâm tưởng, nhẩy nhót như điên (cho nên mới gọi là cuồng). May sao lúc
nhỏ tôi đã bị bố cho ăn roi do chưa đạt chuẩn “lầu như cháo” kiệt tác này
nên giờ vẫn có thể nương theo nét “chữ vẽ ” mà đọc:
“Nhâm Tuất chi thu, thất nguyệt kí vọng. Tô-tử dữ khách phiếm chu
du ư Xích Bích chi hạ. Thanh phong từ lai, thủy ba bất hứng…”.
Tôi đọc một lần theo âm Hán-Việt; sau đấy dịch đại lược ra tiếng
phổ thông và trả lời mấy câu hỏi hóc búa của cô gái. Không rõ Kiều-nhi
hỏi thật hay thử tài. Dù là gì thì tôi cứ bài cụ thân sinh dạy mà thuyết
trình, lí giải; đôi khi bí tiếng bạch thoại, phải nhờ anh bạn thông dịch
viên, một người nói tiếng Hoa như tiếng Việt, trợ lực.
Sau cuộc trò chuyện quanh bài phú, cô gái rót một li rượu mời tôi
kèm theo lời khen: “Hoàng thúc quả uyên thâm Hán cổ!”. Tôi giữ phép
lịch sự mời lại, không quên trả lễ: “Tôn phu nhân rất xứng với dòng dõi
thế gia vọng tộc xứ Giang Đông”. Nhân lúc cao hứng, tôi đọc hai câu
thơ nôm trong bài “Tôn phu nhân qui Thục” của cụ Tôn Thọ Tường:
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng
Nghìn thu rạng tiết gái Giang Đông

Kiều-nhi thắc mắc: “Sao lại chỉ có hai câu?”. Tôi bèn kể chuyện
xướng họa của hai danh Nho người xứ lân bang của Trung Quốc rồi đọc
và dịch luôn hai bài thơ “Thất ngôn bát cú”:
Bài của cụ Tôn Thọ Tường:
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng
Nghìn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
Về Hán trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dầy gió bụi
Đá vàng chi để thẹn non sộng.
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng.
Đến từ “trau tria”, một lần nữa lại bí, không biết dịch ra tiếng Hoa
như thế nào cho đúng. Anh phiên dịch lên tiếng, mà cũng đành phải nói
vòng vèo thôi, mặc dù anh dân Nam Bộ, hiểu “trau tria” là gì.
Bài họa của cụ Phan Văn Trị:
Cài trâm sửa áo vẹn chữ tòng
Mặt ngả trời chiều biệt cõi Đông
Ngút tỏa trời Ngô ùn sắc trắng
Duyên về đất Thục đượm mầu hồng
Hai vai tơ tóc bền trời đất
Một gánh cang thường nặng núi sông
Anh hỡi, Tôn Quyền anh có biết:
Tôi ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Cô gái chủ phòng nghe rất chăm chú rồi lắc đầu, vẻ thán phục:
– Không ngờ các vị người nước ngoài mà hiểu về Trung Quốc sâu
thế!

Tp Hồ Chí Minh ngày giáp tết Kỷ Hợi-2019

P.Đ.T.

“Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”- Mao Trạch Đông

Điểm du lịch nổi tiếng ở Thượng Hải: Tháp truyền hình Đômg phương Minh Châu.

Nhị Kiều xứ Tân Cương


Nhị Kiều dân tộc Choang, Quảng Tây