Cổ vật “Chén tám phần” trong bộ sưu tập của Nguyễn Đức Vượng

0
214

                                                Thoinet: Lê Thành

Vừa qua, trong buổi giao lưu cổ vật của Chi Hội cổ vật Sông Lam Nghệ An nhà sưu tập trẻ Nguyễn Đức Vượng đã giới thiệu “Chén tám phần”  cổ vật quý mà anh đã dày công sưu tầm.

(Anh Nguyễn Đức Vượng  trong buổi giao lưu cổ vật)

Kỳ lạ “Chén tám phần”.

“Chén tám phần” trong bộ sưu tập của nhà sưu tập trẻ Nguyễn Đức Vượng thuộc dòng gốm  sứ Việt với đặc trưng men điển hình của gốm Bát Tràng. Điều khác biệt với chén thông thường thì trong lòng chén này có tượng đức ông tiên đứng nhô cao lên trên miệng chén, phía bàn chân bên phải có lỗ nhỏ và tâm đáy chén có một lỗ tròn Thật kỳ lạ, khi đổ nước vào chén đúng mức tám phần thì mực nước luôn giữ nguyên, nếu đổ thêm nước đúng mười phần thì như có phép lạ nước thoát từ lỗ nhỏ chân tượng qua đáy chén chảy  hết ra ngoài nên trong dân gian gọi là “Chén tám phần”.

 (Chén tám phần trong bộ sưu tập của anh Nguyễn Đức Vượng)

Tìm hiểu tiêu bản về cổ vật kỳ lạ này, nhiều tài liệu cho biết đều được gắn liền với Khổng Tử, một giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông: “Tương truyền, trong một lần đi qua sa mạc, Khổng Tử vừa đói vừa khát tưởng chừng sắp chết. May mắn, ông gặp một ông lão và được dẫn tới một ao nước, cho một cái chén để múc nước uống. Đương lúc khát khô, Khổng Tử xuống múc một chén nước đầy nhưng vừa đưa lên miệng thì nước chảy sạch đi không còn giọt nào. Sau vài lần như thế, ông hiểu rằng muốn uống được nước thì chỉ múc lưng chừng. Về sau, Khổng Tử hình thành nên thuyết Trung dung, chủ trương con người phải biết kiềm chế hành vi, giữ mình ở trạng thái trung hòa, không thái quá. Nội dung thuyết này khá khó hiểu với người đời, nên các môn đệ của ông đã làm ra chiếc chén không đầy như trên để người đời dễ hiểu và làm theo”. Và cũng để răn dạy “Giữ mình vừa phải, tránh sa vào những suy nghĩ thái quá, cực đoan mà dẫn tới những điều không hay, những hành động không đúng mực… là bài học được người xưa khéo gửi gắm trong chiếc chén cổ. Có ít, vừa phải thì đủ để tận hưởng, nhưng tham lam quá thì lắm khi lại trở về con số không, như dòng nước trôi tuột đi không cảm xúc…”. Do vậy, trong ý niệm dân gian “Chén tám phần”còn có tên gọi là “Chén Khổng Tử” Các nhà sưu tầm cổ vật cho biết, hiện nay “Chén tám phần” được lưu giữ không nhiều, cổ vật “Chén tám phần” may mắn về với Nguyễn Đức Vượng thuộc dòng gốm Bát Tràng (khung niên đại cuối thời Lê đầu thời Nguyễn) và tiêu bản cổ vật này thuộc nhóm quý hiếm luôn được những người sưu tầm cổ vật tìm kiếm.

Bén duyên với sưu tầm cổ vật khi còn là học sinh

Sinh ra, lớn lên tại vùng quê Hưng Châu, Hưng Nguyên (Nghệ An), khi còn thời học sinh Nguyễn Đức Vượng đã có niềm đam mê tìm hiểu tiền xu cổ, các hình vẽ, họa tiết gốm qua trang sách lịch sử và từ những lúc tiếp xúc với các bình gốm được người dân vớt từ sông Lam trong những lần cào hến hay tìm nhặt được qua những mùa mưa lũ, thấy đẹp giống với các hình vẽ trong sách, anh bắt đầu đam mê góp nhặt từ đó. Dần rồi trong các dịp hè theo chân các bậc đàn anh tiếp cận các loại hình gốm để biết về chất liệu, phân loại xử lý, xác định niên đại… về sau với nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu, kiến thức cổ vật ngày càng dày thêm. Từ đó  anh hình thành tính độc lập định hướng sưu tầm riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, nhận công tác tại một trường học vùng cao, ngày nghỉ anh cùng bạn bè tìm đến những phát hiện mới về cổ vật để hiểu, bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Chỉ cần thông tin ở đâu có cổ vật là anh lại lên đường tìm đến tận mắt nhìn thấy, nếu món đồ ưng ý, đủ điều kiện thì sưu tầm bằng được, nếu không  thì cũng  thỏa mãn cho sự đam mê ngắm nhìn của mình. Đối với anh, các loại hình, chất liệu của cổ vật đều có cốt cách và nét hồn riêng, mỗi loại hình, mỗi sản phẩm đều thể hiện đời sống văn hóa tinh thần, điều kiện kinh tế của từng thời kỳ,  đặc biệt là sự truyền tải một cách tinh tế về  tâm hồn, trình độ kỹ thuật, mỹ thuật tài hoa của bàn tay nghệ nhân xưa thể hiện lên các họa tiết, màu sắc, đề tài, nét vẽ chìm, nổi trên các sản phẩm gốm cổ để lại cho muôn đời sau chiêm ngưỡng và thán phục. Đến nay đã có trong tay một số sưu tập đáng quý như sưu tập tiền đồng Việt Nam, sưu tập bình vôi, sưu tập gốm sứ thời Trần….và các bộ sưu tập của Nguyễn Đức Vượng đang dần phong phú và anh là một trong những nhà sưu tập trẻ thuộc Chi Hội cổ vật Sông Lam Nghệ An.

(Bộ Sưu tập tiền cổ)

(Một trong những bộ sưu tập gốm sứ Việt)

Nỗi đam mê gốm cổ Việt

Trao đổi với chúng tôi anh Vượng cho biết, niềm đam mê gốm Việt đến với anh từ lúc nào không rõ, với anh, gốm Việt luôn  ẩn chứa sự tinh túy, giá trị văn hóa, hồn cốt của quê hương, dân tộc. Đã có biết bao lò gốm sứ trên đất nước ta nhào nặn lên từ lòng đất và những người lao động  chính là các nghệ nhân dân gian đã làm ra các vật dụng phục vụ đời sống của người dân, từ những vật dụng thô sơ chưa có men với  nét vẽ mộc mạc mang tính trừu tượng đến hình vẽ lấy đề tài thân quen gần gũi cuộc sống  như cỏ, cây, hoa, lá chim thú, con người được khắc lên các món đồ với vẻ đẹp mang giá trị nhân văn cao để con cháu đời sau trân trọng bảo lưu, học hỏi và tiếp nối.  Xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, từ văn hóa Đông Sơn đến văn hóa Lý, Trần, Lê, Nguyễn… các nghệ nhân của các lò gốm sứ không ngừng sáng tạo, sản phẩm các lò gốm đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, như gốm Chu Đậu (Hải Dương) cả thế giới biết đến… các lò gốm Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội), gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), Châu Ô (Quảng Ngãi), gốm Quảng Đức (Phú Yên), gốm Vạn Ninh (Quảng Ninh)… luôn đẹp về hình dáng, nước men và hình vẽ…

Trân quý, giữ gìn dòng gốm cổ Việt, bởi đó chính là sợi chỉ kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai và giá trị cao hơn là ngắm đồ gốm Việt để hiểu về tâm hồn Việt – Anh Nguyễn Đức Vượng mở lòng tâm sự.

Bách Khoa