NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ GIÁO THỜI 4.0

0
162

Hiện nay, tản văn là thể loại được nhiều cây bút trẻ lựa chọn để chuyển tải thông tin, cảm xúc và suy nghĩ cũng như trải nghiệm của bản thân. Hồ Yên Thục cũng chọn hình thúc này nhưng cô mang đến sự khác lạ khiến độc giả phải tò mò ngay từ những dòng đầu tiên và hút bạn đọc vào sự khám phá không ngừng khi lật giở trang sách… Những cái lạ của cô giáo trẻ 9x bắt đầu từ đề tài.

Nếu như người trẻ thường viết về những câu chuyện đời sống, những chuyến đi, ẩm thực, văn hoá…, hay đơn giản là những cảm xúc thì Hồ Yên Thục viết về giáo dục thời hiện đại, ở đó có cả người dạy và người học. Người dạy là cô giáo trẻ với nền tảng kiến thức vững vàng ( cô giáo là Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Đại học Portsmuuth, Anh). Cô có ý niệm rất rõ ràng về việc mình đang làm gì “ tôi đang dùng mọi hơi thở và nhúc nhích của cơ thể để hoàn thành sứ mệnh giáo dục, để theo đuổi lý tưởng một thế hệ ngời sáng, để dạy cho xong bài, để sếp thấy tôi có vác mặt vào trường, để điện thoại ting ting vào ngày ấy (tin nhắn báo lương đã chuyển khoản)” . Còn người học là các sinh viên mà về nguyên tắc, nền tảng cũng không thua kém, bởi cô dạy họ bằng tiếng Anh. Cuốn Nhật ký cô giáo gần 120 trang đầy ắp các đánh giá, cảm nhận, góc nhìn của cô về thực chất việc dạy và học của sinh viên đại học- những người học bằng tiền của cha mẹ là chính được lồng vào những mẩu hội thoại, những câu chuyện và những nhân vật đặc sắc. Gần 120 trang sách có đến 70 trang viết về cảm nhận của cô với sinh viên thời đại 4.0, và tổng kết lại cô tự nhận sau gần chục năm đứng lớp, cô là: Nhà tu hành, bán rau ở chợ, luật sư, nhà sưu tầm, tư vấn tâm sinh lý, cò mồi, lao công, viết luận văn thuê, an ninh, diễn viên đóng thế mafia, thì người đọc bỗng ngộ ra rằng cái tâm của giáo dục hiện đại không phải chỉ ở người học, mà ở cả người dạy.

Cái cách mà cô chuyển tải ý tưởng của mình tới độc giả cũng rất lạ. Những câu chữ hài hước pha triết lý, trẻ trung hiện đại, những khái niệm mới được sáng tạo, ngôn ngữ teen được dùng thoải mái khiến người đọc lúc cười mỉm, khi cười thành tiếng theo cảm xúc của cô suốt cuốn sách. Cô nhận mình chẳng khác gì cái bảng, trắng đen, vô màu, vô nghĩa, vô dụng, có cũng như không khi không trả lời được những câu hỏi “ngơ ngác” của sinh viên. Khi cô giáo hướng dẫn làm thuyết trình nhóm mà sinh viên không để tâm, cô lại thấy mình phải “sám hối”. Sinh viên vào lớp mà không buồn nhìn cô giáo “mắt anh di chuyển chầm chậm từ slide xuống laptop, có lướt qua người-làm-công 0.001 giây, bàn tay chống cằm của anh rời khỏi má làm má phải hạ nhẹ 0.5 cm, lúc lắc 3 cái trước khi cố định lại, để lại một vệt hồng phớt tươi do máu tụ, ngón tay anh bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím nối từng đoạn chat dở dang với những nhân vật thần bí trong cuộc đời buồn chán này”, thì cô nhận mình là cái vong, vô hình, vô sắc, vô thanh. Cô đặt tên cho sinh viên “chất lượng hạng ruồi, giá rẻ non tay” là bé Dâu, “trích cảm hứng từ thơ Đường, từ Tống, kịch Nguyên Thanh: đời bể dâu, nhìn đâu cũng thấy khổ. Hễ thấy Dâu là ta thấy khổ nguyên một bể, Dâu nhé”. Dâu của cô giáo trước buổi thuyết trình “ Cô ơi, máy chiếu của trường không nối vô được laptop của Dâu. Cô ơi, loa không lên nên Dâu không chiếu được video. Cô ơi, laptop của Dâu hết pin, Dâu không mang dây sạc. Cô ơi, xe của Dâu hư, Dâu đến trễ 10 phút”. Và cô giáo đành phải tặng Dâu lời vàng ý ngọc mà khi nói ra cô cũng nhận là đau lòng lắm “ Tiểu tử, trước khi phụ mẫu sinh ra con, đã mong chờ thế nào, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, thông báo cho quan viên, ai đến gặp con cũng quần là áo lượt, lựa chục trăm triệu lời hay mới chọn được một để chúc tụng con, đọc bao sách thánh hiền để viết thiệp mừng cho con. Giờ đây con ngang nhiên hồn nhiên đến an nhiên mà bảo rằng con không nối được cái máy chiếu vào laptop của con. Nửa học kỳ này cũng qua được hai tuần trăng, lịch thuyết trình đã có từ ngày ấy, con không thèm thử máy, mượn máy, update máy, cài đặt máy, để hôm nay con đứng đó, bơ vơ, ngu ngơ, vẩn vơ, ta thật tiếc cho công sức chuẩn bị bài của con cho 20’ toả sáng. Hết thời gian rồi, 1 điểm con nhé! Con thấy đó, đầu gel tóc nhuộm làm chi rồi vì cái dây nối máy chiếu mà méo mặt. Ta cũng đau lòng lắm, tặng con 2 chữ: vô thường”.

Trong lời cảm ơn cuối cuốn sách, Hồ Yên Thục nói rằng cảm hứng cho cô viết Nhật ký cô giáo chính là cuốn “Chẳng ai chết đuối trong mồ hôi mà chỉ chết chìm trong lười biếng” của bác Joel Cohen. Và Nhật ký cô giáo Học kỳ xuân với cách viết hài hước, sắc sảo về tâm lý giáo dục, khủng hoảng giáo dục sẽ hứa hẹn còn những học kỳ khác thú vị không kém khiến độc giả mong chờ.

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : MINH HUỆ