Những ký ức không phai mờ

0
28
Những kỷ vật một thời bom đạn (Ảnh: internet)

Đêm qua (19/12), lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động “Sưu tầm và giới thiệu những kỷ vật kháng chiến” đã diễn ra trang trọng và xúc động nhân dịp chào mừng lần thứ 66 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và ngày Hội quốc phòng toàn dân.
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta đã phải trải qua 2 cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm, chết gần 5 triệu người, hàng chục triệu người bị thương, hơn 4 triệu người bị di chứng chiến tranh do chất độc hoá học, thần kinh; tàn phá nghiêm trọng và hiện còn để lại hàng trăm nghìn bom, mìn dưới đất, dưới sông biển, có thể gây thương vong cho con người bất kỳ lúc nào. Nhưng dù phải hứng chịu những tổn thất vô cùng nặng nề đó, ta đã đánh thắng “hai đế quốc to” mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Cũng trong chiến tranh, đã xuất hiện hàng triệu tấm gương yêu nước, đại diện cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho truyền thống bất khuất, anh hùng. Những kỷ vật về tội ác chiến tranh và của những người anh hùng có tên và không tên này đang nằm yên dưới mộ, trong rừng, trong bao gia đình, các đơn vị, cơ quan, thôn làng và đang từng ngày từng giờ bị mất mát, hư hỏng. Việc giữ lại các kỷ vật đó và giới thiệu lai lịch của nó cho các thế hệ tiếp nối là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người hôm nay.

Chính vì ý nghĩa vừa thiêng liêng, vừa có tính đạo lý uống nước nhớ nguồn đó, cuộc vận động do Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Hội Cựu chiến binh, Trung ương đoàn TNCSHCM phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng triệu người, Sau 3 năm, Ban thường trực Cuộc vận động đã nhận được 11.000 kỷ vật và kèm theo đó là 300 bài viết về các kỷ vật gửi về. Có thể kể đến cuốn nhật ký bằng tranh của hoạ sĩ Lê Đức Tuấn thất lạc trong một trận đánh ở Tây Nguyên từng xôn xao dư luận nhiều tháng nay. Sau trận đánh, cuốn nhật ký bằng tranh này lọt vào tay một chiến binh Mỹ. Chiến binh này tặng lại cho một viên tướng tư lệnh sư đoàn của Mỹ. Viên tướng mang các bức tranh về Mỹ, giữ nó làm kỷ niệm và bàn giao nó cho con gái trước khi chết. Nghe tin về Cuộc vận động, người con gái của vị tướng đã chuyển các bức tranh cha mình đã gìn giữ cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và bà Phó Đại sứ đã trao nó cho Chính phủ Việt Nam sau 41 năm lưu lạc. Một thí dụ khác, một trong những viên sĩ quan tình báo Mỹ trong nhóm Con Nai sang giúp Chính phủ Hồ Chí Minh huấn luyện quân đội trong chiến khu chống Nhật Tân Trào tháng 7-1945. Khi đã vào tuổi 100, ông có dịp sang thăm Việt Nam và đã tặng rất nhiều kỷ vật về nhóm này cho Chính phủ Việt Nam.

Trong phòng triển lãm được tổ chức ở Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, chúng ta còn bắt gặp nhiều kỷ vật, nhiều câu chuyện cảm động. Vợ chồng đại tá, phó giáo sư bác sĩ Vũ Quang Bích đã mang tặng nhiều kỷ vật về tình yêu của họ trong chiến tranh chống Pháp, những đồ dùng, những phần thưởng của cả hai người trong phong trào thi đua quyết thắng chống giặc Mỹ xâm lược. Bộ ấm đựng nước và chén bát một bà mẹ Việt Nam anh hùng từng dùng nuôi giấu bộ đội trong hầm bí mật. Bộ sưu tầm các đồ dùng của bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ được làm từ mảnh xác máy bay, cánh bom từ trường, ống pháo sáng của Mỹ. Bộ sưu tập các loại đèn được che bớt ánh sáng dùng trong chiến tranh. Hai mẫu mìn đặc công hải quân dùng đánh chìm nhiều tàu địch lần đầu được thấy. Hai chiếc xe đạp đại tướng Nguyễn Chí Thanh và thiếu tướng Lê Quang Đạo dùng trong chiến tranh. Hàng trăm bức thư, cuốn nhật ký thời chiến. Những đồ dùng của các phóng viên báo chí trên chiến trường….

Khó có thể kể hết các kỷ vật về một thời gian khổ mà hào hùng đã thu thập được trong Cuộc vận động. Nhưng cùng với niềm xúc động, nhiều người xem triển lãm Những kỷ vật kháng chiến-Ký ức thời gian còn nhớ tới nhiều kỷ vật khác đã mất mát, lãng quên, hoặc vì nhiều lý do khác chưa về đây họp mặt. Chiến tranh đã qua 35 năm. Ngay ở Hà Nội thôi, tìm một hầm phòng không bên Bờ Hồ, một hố bom ở Khâm Thiên, một trận địa pháo ở hồ Trúc Bạch hay nhà máy điện Yên Phụ, luỹ thép chống giặc Mỹ một thời cũng rất khó khăn thậm chí không thể gặp lại. Lớp trẻ lớn lên sau chiến tranh hiện đã rất khó hình dung về một trận bom, một nhà hầm phòng không, một bánh xà phòng thời chiến, một bộ quân trang, một đôi dép nhựa. Các nhà văn, tác giả sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật rất cần nhiều đạo cụ về một thời để sáng tác. Ngay tại triển lãm, các hoạ sĩ cũng đã nhầm chiếc áo chống bom bi bằng bẹ ngô thành áo sợi đay, điều tưởng không thể lầm lẫn được, cách đây 40 năm.

Bởi kỷ vật kháng chiến hiện vẫn còn rất nhiều, nên chăng kéo dài thời gian của Cuộc vận động hơn nữa? Nên chăng xây dựng ở Hà Nội một bảo tàng chứng tích chiến tranh tương tự hoặc với qui mô lớn ở TPHCM hiện nay? Nên chăng Hội Cựu chiến binh Việt Nam đứng ra chủ trì xây dựng bảo tàng các di vật liệt sĩ tìm được dưới mộ, nơi đây có cả các thông tin cũng như các hình thức tri ân các liệt sĩ ? Không nhất thiết phải có ngay, nhưng để quá lâu sẽ muộn./.

 

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : BTV