ĐỌC BÚT KÝ CỦA BÙI PHAN THẢO

Bút ký là một thể loại văn học thuộc loại ký, dùng để ghi chép lại những sự việc, con người, cảnh vật có thật mà người viết trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm.

Đọc “ Bà ngoại, dì tôi và vị tướng hải quân “ của Bùi Phan Thảo (*) thấy rõ điều ấy.

Điều tiên quyết trong bút ký là “sự việc, con người, cảnh vật có thật”. Bài ký có sức sống, chạm tới trái tim người đọc, tác giả phải “ mục sở thị “ trải nghiệm và chứng kiến.

Đọc 20 bài bút ký trong tập sách dày chưa đến 200 trang ( khổ in 13,5x 20,5 cm) này, người đọc trân trọng sự dụng công của tác giả. Từ “ Về đảo thiêng với tấm lòng lành “; “ Tiếng gọi giữa cao xanh “… đến “ Tàu đò miệt Thứ một thời “ ; “ Tình người phương Nam “ ta không chỉ trân trọng sự trải nghiệm mà cao hơn thế là tình cảm của tác giả.

Tôi thích bút ký “ Bà ngoại, dì tôi và vị tướng hải quân” – bài được chọn làm tiêu đề cho tập sách. Phải là người trong cuộc và với góc nhìn khách quan, thấu suốt, tinh tế của một nhà văn, nhà báo , Bùi Phan Thảo mới khắc hoạ được chân dung của ba nhân vật chính trong chuyện : “ Bà ngoại- Dì tôi và vị tướng hải quân”. Dưới ngòi bút của Bùi Phan Thảo, ba nhân vật ấy, mỗi người một nét, không ồn ào cứ thầm lặng cống hiến, hy sinh cho cách mạng, vì hạnh phúc của người khác, không hề đòi hỏi ghi nhận công lao hoặc trả ơn. Bà ngoại trong tác phẩm cũng là bà ngoại của tác giả lần lượt hiến dâng chồng và các con cho đất nước. Người phụ nữ xứ Quảng – sống trong vùng địch tạm chiếm ấy luôn hướng về cách mạng. Và khi cần, không ngại hiểm nguy cùng em gái- Dì tôi mở hầm bí mật giấu hai chiến sĩ “đặc công nước “ trong nhà, sẵn sàng chịu đựng tra tấn hoặc cái chết khi địch phát hiện. Cả “ bà ngoại “ “ dì tôi “ – vừa là nhân vật, vừa là người thật, việc thật ấy không hề mong có ngày được trả ơn, được ghi nhận . Cái khéo lôi cuốn người đọc là ở chi tiết ấy. Bùi Phan Thảo kể lại câu chuyện “ người thật, việc thật, hoàn cảnh thật “ với cảm xúc tự nhiên, như “ dòng sông cuộn chảy “ mà không cần lao tâm sáng tác . Với sự trân trọng, nghiêm túc, tác giả dẫn đắt câu chuyện mà mình là người trong cuộc không hề có dụng ý “ ghi công”. Theo tác giả, việc nuôi giấu “ người đằng mình “ trong chiến tranh là việc làm bình thường, người dân nào cũng có thể làm được. Đó là đạo lý, là trách nhiệm của mỗi người dân khi nước có giặc . Điều ấy góp phần lý giải vì sao một nước nghèo nàn lạc hậu về kinh tế mà lại đánh thắng kẻ địch “ mạnh “ về vũ khí, giàu về tiền bạc gấp nhiều lần.

Bùi Phan Thảo thành công khi miêu tả người lính “đặc công nước “ thuở xưa nay đã là vị tướng hải quân – AHLLVT về làng thăm lại chiến trường xưa, nơi người dân đã “sinh “ ra họ một lần nữa.

“Bà ngoại và dì tôi” có thể quên chuyện giấu bộ đội giải phóng trong nhà mình. “ Bà ngoại và dì tôi “ có thể không quan tâm người lính năm xưa ấy nay đã thành vị tướng- một trong những người quyền cao chức trọng. Nhưng khi gặp lại,  họ không hề quên. “ Dì tôi đang làm cỏ trong vườn, ngỡ ngàng nhìn khách . “ Chị có nhận ra ai không ? “ vị khách nói. Sau giây phút định thần, dì reo lên : “ Thằng Tình chớ ai ! “ . Có người nói “ Dì ơi, người ta là tướng, răng dì gọi bằng thằng ? “, “ Xin ông thông cảm”. Đến lượt khách – vị tướng : “ Dạ, em đây chị “. ( trang 30).

Người lính Cụ Hồ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không quên người đã cưu mang che chở mình.

Và sau đó, vị tướng ấy đã mời dì ra Hải Phòng – nơi Bộ Tư lệnh Hải quân trú đóng để “ dì tôi “ được chứng kiến những sự kiện văn hoá của đơn vị . Vị tướng còn sắp xếp mời “ dì tôi “ đi thăm thú những danh lam thắng cảnh của đất nước…

Một cái kết có hậu, khi “ dì tôi” về với tổ tiên, vị tướng ấy đã trực tiếp đến lo hậu sự như với người thân yêu, ruột thịt.

Có thể nói, Bùi Phan Thảo đã thành công với một thể loại vừa dễ vừa khó. Dễ vì chất liệu là hiện thực sẵn có; khó ở chỗ người viết phải “chế biến” sao cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, đậm đà và để lại dư vị lâu dài trong lòng người đọc./.

Sài Gòn, tháng 3-2026

       Trần Thế Tuyển

               ——

(*) NXB Hội Nhà văn – 2025

 

 

guest
0 BÌNH LUẬN
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tất cả