ĐỪNG ĐỂ PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG TRỞ THÀNH “PHONG TRÀO”
19/3/2026 11 giờ.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
(Hình từ Internet)
Từ khi triển khai Hướng dẫn số 1963 ngày 16/11/2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ kháng chiến đối với cá nhân, các đơn vị và địa phương trong cả nước đã tích cực thực hiện. Trên cơ sở đề nghị từ cơ sở, Đảng và Nhà nước đã quyết định tuyên dương nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cả tướng lĩnh, những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn chung, đây là một chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, nhằm không bỏ sót những người có cống hiến đặc biệt cho đất nước. Đồng thời, góp phần tôn vinh những tấm gương tiêu biểu để toàn xã hội học tập, noi theo; từ đó khơi dậy và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã bắt đầu nảy sinh những vấn đề đáng lưu ý. Nếu không kịp thời nhận diện và chấn chỉnh, chủ trương đúng đắn này có thể bị hiểu sai và thực hiện lệch lạc, thậm chí dẫn đến tác dụng ngược: việc phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND có nguy cơ bị biến thành một “phong trào”.
Ai cũng hiểu rằng, để giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước và có cuộc sống hòa bình, ấm no như hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu, thậm chí cả cuộc đời mình. Những khái niệm như “dân tộc anh hùng”, “quân đội anh hùng”, “nhân dân anh hùng” không chỉ là mỹ từ mà phản ánh một thực tế lịch sử thiêng liêng.
Nhưng chính từ thực tế đó, nếu suy diễn theo hướng “ra ngõ gặp anh hùng” để rồi mở rộng diện phong tặng một cách đại trà cho tất cả những người từng tham gia kháng chiến là không đúng với mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc xét tặng danh hiệu cao quý này.
Theo quy định tại Hướng dẫn 1963, tiêu chuẩn xét tặng rất rõ ràng, với hai yếu tố cốt lõi: hành động anh hùng và phẩm chất anh hùng. Trong đó, hành động anh hùng phải là những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu; còn phẩm chất anh hùng đòi hỏi sự kiên định, trong sáng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh, xứng đáng là tấm gương để xã hội noi theo.
Như vậy, không phải cứ trực tiếp tham gia chiến đấu, lập công xuất sắc là đủ điều kiện được xét tặng. Đặc biệt, những trường hợp tuy có thành tích trong chiến tranh nhưng sau này không giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống, thậm chí sa sút, tha hóa thì càng không thể đưa vào diện đề nghị phong tặng danh hiệu AHLLVTND.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, có giá trị tôn vinh đặc biệt, không thể và không được phép “bình thường hóa” bằng cách xét tặng theo kiểu phong trào. Làm như vậy không chỉ làm giảm ý nghĩa thiêng liêng của danh hiệu mà còn vô tình gây tổn hại đến niềm tin xã hội.
Vì vậy, cần kiên quyết quán triệt nguyên tắc: không để sót người xứng đáng, nhưng cũng tuyệt đối không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Việc xét tặng phải thực sự khách quan, chặt chẽ, đúng người, đúng thành tích, đúng phẩm chất.
Chỉ khi làm được điều đó, danh hiệu cao quý này mới giữ được giá trị đích thực, xứng đáng là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong lòng nhân dân.
Đại tá nhà báo
TRẦN THẾ TUYỂN
