MỘT THỜI…

Đọc hồi ký người lính trong tháng Bảy tri ân.

Có một điều khiến tôi chú ý khi đọc hồi ký của nhiều vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam: không ít cuốn sách đều bắt đầu bằng hai chữ “Một thời…”.

Đó là Một thời Quảng Trị của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Một thời chiến trận của Trung tướng Lê Nam Phong và gần đây là Một thời chiến trận của Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hữu Mão.

Thoạt nghe, “một thời” chỉ là một cách gọi về một quãng đời đã qua. Nhưng với những người lính bước ra từ chiến tranh, hai chữ ấy mang một chiều kích khác. Đó không đơn thuần là dấu mốc thời gian mà là ký ức của một thế hệ đã lấy tuổi hai mươi để đổi lấy hòa bình cho đất nước; là những năm tháng mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn đạn; là những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để Tổ quốc được trường tồn.

“Một thời”, vì thế, không chỉ là hồi ức cá nhân mà còn là ký ức của dân tộc.

Mỗi vị tướng có một “một thời” riêng.

Có người đi qua chiến trường Quảng Trị rực lửa. Có người trưởng thành trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Có người gắn bó với chiến trường Tây Nguyên, Nam Bộ hay biên giới Tây Nam. Hoàn cảnh khác nhau, cương vị khác nhau, dấu ấn cá nhân cũng khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: khi Tổ quốc lâm nguy, họ đã chọn dấn thân.

Đó chính là mẫu số chung làm nên phẩm chất của một thế hệ.

Đọc Một thời chiến trận của Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hữu Mão, điều để lại nhiều suy nghĩ không chỉ là những trận đánh hay những chiến công mà chính là hành trình trưởng thành của một con người trong dòng chảy lịch sử.

Từ cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây cũ, tuổi thơ gắn với đồng ruộng và đàn trâu, chiến tranh đã đưa ông bước vào quân ngũ. Con đường ấy cũng giống như hàng triệu thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đất nước bị chia cắt: xếp bút nghiên, tạm biệt quê nhà để khoác ba lô ra trận.

Nhưng chiến tranh chỉ là điểm khởi đầu.

Điều đáng trân trọng hơn là sau chiến tranh, người lính ấy không dừng lại ở những chiến công đã có. Ông tiếp tục học tập, nghiên cứu, đảm nhiệm nhiều cương vị từ cán bộ chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn đến nhà giáo quân đội, nhà khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, lãnh đạo nhiều nhà trường, học viện quân sự. Đó là một hành trình phát triển liên tục, phản ánh bản lĩnh của người lính trong thời bình: không ngừng học tập để tiếp tục cống hiến.

Chính vì vậy, cuốn hồi ký không chỉ kể về chiến tranh mà còn kể về sự trưởng thành của một con người trong cả hai cuộc chiến: chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và cuộc chiến chinh phục tri thức, hoàn thiện bản thân.

Tướng Mão (trái) và tác giả

Điều tôi trân trọng ở cuốn sách là sự chân thực.

Không có những lời tự ca ngợi.

Không cố tạo nên hình ảnh người anh hùng hoàn mỹ.

Tác giả kể bằng giọng điềm đạm của một người từng đi qua đủ vinh quang lẫn gian khó. Những thành công được nhắc đến vừa phải. Những thất bại, va vấp hay những trăn trở trên đường đời cũng không né tránh. Chính sự trung thực ấy làm nên sức thuyết phục của hồi ký.

Tám phần của cuốn sách giống như tám chương đời, từ tuổi thơ, chiến tranh, chỉ huy chiến đấu đến giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục quân sự. Đằng sau những trang viết tưởng như chỉ là chuyện đời riêng là những lát cắt của lịch sử đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua.

Đọc hết cuốn sách, người đọc dễ nhận ra thông điệp xuyên suốt mà tác giả gửi gắm.

Đó là khi đất nước cần, người thanh niên không được phép đứng ngoài lịch sử.

Đó là chỉ có dấn thân mới tạo nên giá trị của cuộc đời.

Và đó còn là lời nhắc nhở rằng, con đường đến thành công chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Sau mỗi vinh quang luôn là những tháng năm bền bỉ vượt qua gian khó, những hy sinh thầm lặng mà người ngoài ít khi nhìn thấy.

Có lẽ vì thế, những cựu chiến binh sẽ bắt gặp trong cuốn sách hình bóng của chính mình.

Một cung đường hành quân.

Một trận đánh.

Một người đồng đội.

Hay đơn giản chỉ là tiếng võng Trường Sơn, bữa cơm vội bên giao thông hào, lá thư nhà đã úa màu thời gian…

Những ký ức riêng hòa vào ký ức chung của dân tộc, tạo nên giá trị lâu bền của những cuốn hồi ký chiến tranh.

Điều đáng mừng là những cuốn sách như Một thời chiến trận không chỉ dành cho những người đã đi qua chiến tranh.

Người trẻ hôm nay càng cần đọc.

Không phải để nuôi dưỡng ký ức chiến tranh, càng không phải để khơi dậy lòng hận thù, mà để hiểu giá trị của hòa bình. Hòa bình không phải món quà ngẫu nhiên của lịch sử. Đó là thành quả được đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của nhiều thế hệ.

Hiểu điều đó để mỗi người biết sống có trách nhiệm hơn với hiện tại.

Thế hệ cha anh bảo vệ Tổ quốc bằng súng đạn.

Thế hệ hôm nay bảo vệ Tổ quốc bằng tri thức, lao động sáng tạo, bằng khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường.

Đọc những trang hồi ký ấy, tôi chợt nghĩ: con người luôn là sản phẩm của thời đại mình đang sống. Nhưng điều làm nên giá trị của mỗi con người không chỉ là họ sống ở thời nào, mà là họ đã ứng xử như thế nào trước những đòi hỏi của thời đại ấy.

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của hai chữ “một thời”.

Không phải để hoài niệm.

Càng không phải để tự hào về quá khứ.

Mà để nhắc mỗi thế hệ hôm nay rằng, rồi sẽ đến lúc chúng ta cũng có “một thời” của riêng mình. Khi nhìn lại, điều còn lại không phải là chức vụ, danh hiệu hay thành đạt, mà là câu trả lời cho một câu hỏi rất giản dị: Ta đã sống và cống hiến gì cho đất nước, cho cộng đồng và cho những người xung quanh?

Tháng Bảy lại về.

Tháng của những nghĩa trang đỏ màu hoa phượng.

Tháng của những nén hương tri ân.

Tháng của lòng biết ơn những người đã viết nên hòa bình bằng chính cuộc đời mình.

Trong những ngày ấy, đọc những cuốn sách mang tên “Một thời…”, lòng người không khỏi bồi hồi. Khóe mắt cay không chỉ vì nhớ về chiến tranh, mà còn vì nhận ra rằng có những thế hệ đã đi qua cuộc đời với một khát vọng rất giản dị: được sống xứng đáng với Tổ quốc.

Đó cũng là giá trị bền vững nhất mà những cuốn hồi ký người lính gửi lại cho hôm nay và mai sau.

TRẦN THẾ TUYỂN

guest
0 BÌNH LUẬN
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tất cả