SUY NGẪM NGÀY BẦU CỬ

Trần Thế Tuyển

(Nguyên TBT báo SGGP)

Thời gian gần đây, những diễn biến phức tạp của thế giới đã làm lung lay nhiều “ý thức hệ” mà nhân loại dày công xây dựng suốt nhiều thập niên.

Trước hết, luật pháp do con người tạo ra ở bất kỳ quốc gia nào cũng mang danh nghĩa phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế, nó thường gắn chặt với việc bảo vệ chế độ chính trị do các chủ thể quyền lực thiết lập. Từ Hiến chương Liên Hợp Quốc đến hiến pháp và các văn bản pháp luật của mỗi quốc gia, tất cả đều tập trung bảo vệ đường lối và chính sách của lực lượng cầm quyền. Vì thế, khẩu hiệu “thượng tôn pháp luật” đôi khi chỉ dừng lại ở lời tuyên bố. Với kẻ mạnh, dường như “trời là ta, pháp luật cũng là ta”.

Nguyên TBT nhà báo Trần Thế Tuyển (TBT báo SGGP) thực hiện quyền cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thứ hai, việc lựa chọn nguyên thủ quốc gia và các chức danh tương đương ở mỗi nước được thực hiện theo những quy trình rất khác nhau. Thực tế cho thấy vẫn tồn tại song song giữa yếu tố truyền thống “cha truyền con nối” và những trường hợp thăng tiến nhanh chóng khi đã “lọt vào tầm ngắm”, bất chấp quá trình đào tạo hay chuẩn bị lâu dài. Mỗi quốc gia thể hiện dân chủ theo cách riêng: có nơi áp dụng chế độ đại cử tri, có nơi thực hiện phổ thông đầu phiếu. Về nguyên tắc, nếu loại trừ gian lận bầu cử, bất kỳ ai đạt được số phiếu hợp lệ áp đảo đều có thể trở thành người đứng đầu.

Thứ ba, quy luật “cá lớn nuốt cá bé” từ lâu được xem như quy luật tự nhiên. Trong quan hệ quốc tế ngày nay, quy luật đó vẫn phần nào tồn tại. Không ít cuộc chiến mà các quốc gia nhỏ trở thành “lính tiền đồn”, thực chất là những cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc. Các nước lớn giống như những người chơi cờ, còn các nước nhỏ nhiều khi chỉ là quân cờ trên bàn cờ địa chính trị.

Vì vậy, người đứng đầu các cường quốc đôi khi có vị thế như những “ông vua”, muốn các quốc gia khác phải đi theo ý mình. Như câu thơ của Nguyễn Du:

“Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”

Thực tế còn phũ phàng hơn khi có những trường hợp nguyên thủ của một quốc gia bị bắt giữ và đưa về nước khác để xét xử, kèm theo những lời cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào không tuân theo “thiên triều” cũng có thể phải chịu kết cục tương tự.

Thời đại hôm nay còn nhiều hệ lụy đáng để suy ngẫm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là: dù dưới bất kỳ thể chế nào, mục tiêu cuối cùng vẫn phải hướng đến con người – chủ thể trung tâm của mọi xã hội.

“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, được Tạo hóa ban cho những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Đó là chân lý phổ quát về quyền tự nhiên của con người, được khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ, và được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 khai sinh nước Việt Nam mới. Chính tư tưởng ấy đã đặt nền tảng cho quan niệm hiện đại về quyền con người.

Đôi điều suy ngẫm sau khi bỏ phiếu, khi mỗi người gửi gắm niềm tin của mình vào người đại diện.

Đức Nhuận

15-3-2026

TTT

guest
0 BÌNH LUẬN
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tất cả