TIẾNG ĐÀN VÀ TIẾNG SÚNG
Trần Mỹ Quỳnh.
Đã rất lâu rồi tôi mới có một đêm trọn vẹn ngồi trong khán phòng để lắng nghe một chương trình nhạc giao hưởng. Giữa những bộn bề của công việc và những chuyến đi, có lẽ chính tháng Bảy – tháng của tri ân, của ký ức và lòng biết ơn – đã mang đến cho tôi cơ duyên ấy.
Hình ảnh đêm nhạc.




NSND Lê Thụy đưa tôi đến Nhà hát Quân đội phía Nam dự chương trình hòa nhạc chuyên đề “Hữu nghị Trường Xuân”, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức. Chỉ riêng cái tên chương trình cũng đã gợi lên một thông điệp đẹp: Tình hữu nghị được nuôi dưỡng bằng văn hóa, bằng nghệ thuật, bằng những giá trị nhân văn vượt qua mọi khoảng cách.
Khán phòng đông kín người. Không khí trang trọng nhưng cũng rất đỗi gần gũi. Điều khiến tôi xúc động trước tiên không phải là tiếng đàn, mà là cuộc hội ngộ của những người bạn cũ. Bao gương mặt thân quen lần lượt hiện ra sau những cái bắt tay nồng ấm: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Thiếu tướng – nhạc sĩ Đức Trịnh, Nguyễn Hồng Sơn, NSND Lê Thụy, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đại tá NSND Xuân Bắc… Mỗi người một cương vị, một hành trình, nhưng vẫn gặp nhau trong tình yêu âm nhạc và tình đồng chí.
Đặc biệt là cuộc gặp với người bạn, người đồng đội mà chúng tôi luôn quý trọng: Doanh nhân, nhạc sĩ, nhà thơ Lê Tự Minh. Ở anh, tài năng và nhân cách hòa quyện một cách tự nhiên. Gặp lại nhau giữa một đêm nhạc, chúng tôi không chỉ nói về âm nhạc mà còn nhắc đến những năm tháng đã qua, những người còn, người mất, những ký ức không bao giờ cũ.
Phía bạn là gần chín mươi nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, dưới sự chỉ huy của các giáo sư âm nhạc danh tiếng. Điều làm tôi ấn tượng là phần lớn họ còn rất trẻ. Những gương mặt thanh xuân, những ánh mắt đầy nhiệt huyết, những đôi bàn tay mềm mại nhưng vô cùng điêu luyện. Nhìn họ biểu diễn, tôi chợt nghĩ: tuổi trẻ ở bất cứ quốc gia nào cũng đẹp nhất khi được cống hiến cho nghệ thuật, cho hòa bình, chứ không phải cho chiến tranh.
Trong gần chín mươi phút, bốn chương với mười tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam và Trung Quốc lần lượt được cất lên. Những bản hòa tấu, độc tấu và hợp xướng đan xen, quyện hòa thành một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc. Sự góp mặt của các nghệ sĩ hai nước, trong đó có ca sĩ Khánh Ngọc của Thành phố Hồ Chí Minh, càng làm cho đêm diễn thêm nhiều sắc màu.
Các tác phẩm đều hướng về chủ đề ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc láng giềng. Đặc biệt, ca khúc “Việt Nam – Trung Hoa” trở thành điểm nhấn của chương trình. Giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian trang nghiêm của nhà hát khiến nhiều người lặng im lắng nghe. Dẫu mỗi thời kỳ lịch sử đều có những biến động riêng, nhưng khát vọng chung của nhân dân hai nước vẫn luôn là hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.
Tôi trân trọng nội lực của dàn nhạc giao hưởng Trung Quốc. Bộ dây là linh hồn của cả dàn nhạc, mềm mại mà hùng tráng. Bộ hơi cất lên những thanh âm trong trẻo, còn bộ gõ tạo nên những nhịp điệu mạnh mẽ như thôi thúc trái tim người nghe. Khi bản nhạc bước vào cao trào, tiếng kèn đồng hòa cùng tiếng trống vang dội, âm thanh như cuộn sóng, dâng lên từng lớp, từng lớp. Cả khán phòng như rung chuyển theo từng nhịp.
Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi lại bất ngờ rời khỏi khán phòng.
Tiếng kèn đồng bỗng gợi thành tiếng đại bác. Tiếng trống dồn dập như những loạt bom nổ liên hồi. Tôi chợt liên tưởng đến những bản tin hằng ngày về chiến sự ở Ukraine, ở Iran, ở các quốc gia vùng Vịnh và nhiều nơi khác trên thế giới. Ở đâu đó, cũng trong giờ phút này, có những nhà hát đã im tiếng, những trường học bị tàn phá, những mái nhà hóa thành đống gạch vụn. Có những em bé đáng lẽ đang học đàn, học hát thì phải chạy trốn giữa khói lửa. Có những người mẹ chỉ còn biết ôm di ảnh con mình mà khóc.
Thật kỳ lạ. Cũng là âm thanh. Nhưng tiếng đàn mang con người đến gần nhau, còn tiếng súng lại đẩy con người ra xa nhau. Một bên nuôi dưỡng sự sống, một bên cướp đi sự sống. Một bên gieo hy vọng, một bên gieo đau thương.
Đêm nhạc kết thúc. Mọi người lưu luyến chia tay nhau. Tôi chọn đi bộ về nhà trong không khí mát dịu của thành phố đã khuya. Tiếng nhạc vẫn còn ngân vang đâu đó trong tâm trí. Những giai điệu về hòa bình, về hữu nghị vẫn như theo từng bước chân. Trước mắt tôi vẫn hiện lên những gương mặt nghệ sĩ trẻ rạng rỡ như những đóa hoa mùa xuân.
Nhưng rồi, giữa sự bình yên ấy, lòng tôi bỗng nghẹn lại.
Tháng Bảy cũng là tháng của những người đã ngã xuống. Tôi nhớ đến Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với tất cả trách nhiệm và nghĩa tình. Biết bao cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài lặn lội khắp núi rừng, đồng bằng, biên giới để đưa các anh trở về với đất mẹ. Thế nhưng, thời gian đã lùi quá xa. Dấu vết chiến tranh đã bị thiên nhiên xóa nhòa. Bao đồng đội vẫn còn nằm đâu đó giữa đất trời, chưa thể gọi đúng tên mình.
Những bản giao hưởng đêm nay càng đẹp bao nhiêu thì sự hy sinh của các liệt sĩ càng khiến tôi thấm thía bấy nhiêu. Nếu không có những năm tháng đạn bom, không có biết bao người ngã xuống để bảo vệ độc lập dân tộc, liệu hôm nay chúng ta có được ngồi yên trong một khán phòng sang trọng để thưởng thức những giai điệu của hòa bình?
Tiếng đàn và tiếng súng – hai thanh âm đối lập nhưng luôn song hành trong lịch sử nhân loại. Sau mỗi cuộc chiến, con người lại càng hiểu giá trị của hòa bình. Sau mỗi mất mát, người ta càng yêu hơn những bản nhạc cất lên giữa cuộc đời yên ả. Có lẽ vì thế mà âm nhạc luôn có sức mạnh kỳ diệu. Nó không chỉ xoa dịu những vết thương, mà còn kết nối những trái tim, vượt qua biên giới, ngôn ngữ và cả những khác biệt.
Tôi khép lại đêm tháng Bảy với nhiều cảm xúc đan xen. Trong tai vẫn còn tiếng violon ngân nga, tiếng kèn đồng hùng tráng, tiếng hợp xướng ngân vang về tình hữu nghị. Và sâu trong lòng vẫn là lời cầu nguyện giản dị mà tha thiết.
Ước gì trên trái đất này sẽ không còn chiến tranh. Ước gì những đứa trẻ ở bất cứ quốc gia nào cũng chỉ lớn lên cùng tiếng đàn, tiếng hát và tiếng cười. Ước gì những người lính sẽ không còn phải cầm súng bước vào chiến trận, mà chỉ còn là những người gìn giữ hòa bình.
Để rồi một ngày nào đó, nhân loại chỉ còn nhớ đến tiếng súng như một ký ức đau buồn của quá khứ, còn tiếng đàn sẽ mãi ngân lên như bản giao hưởng bất tận của hòa bình, hữu nghị và tình yêu con người.
Đêm 14-7-2026
TMQ
