CHỈ CÒN KÝ ỨC

Tản văn

Trần Nguyên Trang

Cuộc đổi dời nào cũng vậy. Bên cạnh sức sống mới luôn là những hệ lụy. Cuộc cách mạng “dời non lấp biển” lần này ấp ủ đã lâu lại đến quá nhanh, khiến người ta choáng ngợp.

Choáng ngợp không chỉ vì những đổi thay về địa danh hành chính, về hạ tầng, mà sâu hơn là sự xê dịch trong lòng người nơi cất giữ những lớp văn hóa âm thầm mà bền bỉ.

Về quê đợt này, tôi mang theo cảm giác ấy. Nó len vào bữa ăn, giấc ngủ, và cả những giờ phút lặng lẽ chăm mẹ bên giường bệnh.

Ngày cuối tháng âm lịch, đúng phiên chợ Đông Biên một khu chợ truyền thống đã có từ vài trăm năm. Tôi tìm lại dấu ấn một thời, và trái tim bỗng rung lên một nhịp lạ. Hóa ra, con người luôn khát khao đổi mới, nhưng khi đổi mới đến, lại không thôi day dứt với những gì đã cũ.

Hình ảnh chợ Đông Biên

Tôi đứng lặng bên bờ hồ Huyện nơi in dấu hơn bảy mươi năm đời người. Mọi thứ dường như vẫn còn: Mặt hồ như tấm gương cũ, nhà văn hóa mô phỏng kiến trúc Nhà hát Lớn Hà Nội, tháp Bảo Thiên bên đền liệt sĩ, bảo tàng huyện với đôi câu đối của tôi… Tất cả vẫn đó. Nhưng cũng chính lúc này, tất cả đã thuộc về dĩ vãng.

Tôi đạp xe một vòng quanh vùng đất ký ức. Đây chợ Đông Biên nơi từng có cửa hàng bách hóa với những gian hàng khiêm tốn, nơi sắc xanh vải Sĩ Lâm đã thành một phần ký ức. Kia là căn nhà giản dị mà rộng mở của người con gái nay đã là hiệu trưởng ngôi trường cấp 3 thân yêu của chúng tôi. Ngày chúng tôi học, em còn chưa ra đời. Vậy mà giờ đây, em đã đứng đầu ngôi trường danh giá nơi miền chân sóng này.

Hôm qua, em tự lái xe đưa chúng tôi đi qua phố huyện: Chợ Đông Biên, hiệu ảnh Nam Hải Thanh Dung, lò bánh mì ông Hợi, hiệu sách Nhân Dân, di tích Chiến thắng Văn Đàn… rồi nhà thờ Quần Phương nơi lưu dấu bước chân mở cõi của cha ông.

Tôi vốn là một học sinh nhút nhát, nhạy cảm bạn bè vẫn nói vậy. Có lẽ vì thế mà tôi nặng lòng với ký ức.

Hải Hậu vùng đất anh hùng, dày chiều sâu lịch sử nay không còn là huyện mà đã trở thành xã. Cái tên quen thuộc như một phần đời người bỗng được cất đi. Chỉ còn ngôi trường cấp 3 nơi thấm đẫm kỷ niệm vẫn giữ tên cũ.

“Không sao đâu anh ạ…” cô hiệu trưởng nhẹ nhàng chia sẻ “Điều đáng mừng là khi sáp nhập tỉnh, trường ta vẫn giữ vị trí tốp đầu. Về văn hóa, năm học qua còn được xếp hạng cao nhất tỉnh mới.”

Mọi cuộc cách mạng đều mở ra một sức sống mới, nhưng cũng luôn đi kèm những bâng khuâng khi phải giã từ nếp cũ.

Như lời em thế hệ tiếp nối đang làm “thuyền trưởng” của con tàu văn hóa quê hương: Dẫu nhiều điều chỉ còn trong ký ức, chúng tôi vẫn thấy lòng mình ấm lại.

Chợ Đông Biên, tháng 4 2026

TTT

guest
0 BÌNH LUẬN
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tất cả