SỰ NHẦM LẪN “CHẾT NGƯỜI”

Những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội tiếp tục đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến nhà báo Phạm Đình Trọng với nội dung cho rằng ông đã “quay cờ”, nói xấu Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Biết tôi có nhiều năm công tác và gắn bó với Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng, nguyên Trưởng Ban Đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc đã nhắn tin, gọi điện hỏi thực hư câu chuyện.

Thực lòng, tôi không muốn viết những dòng này. Bởi sự việc vốn đã được những người trong cuộc hiểu rất rõ. Thế nhưng gần đây, sự nhầm lẫn ấy lại tiếp tục được lặp lại trên không gian mạng, thậm chí có nơi còn đăng cả hình ảnh của Đại tá Phạm Đình Trọng đã quá cố. Nhiều đồng nghiệp, bạn hữu đề nghị cần có một lời cải chính công khai để trả lại sự thật cho người đã khuất. Một vị nguyên Thủ tướng Chính phủ cũng từng khuyên tôi rằng: “Nên viết vài dòng cho anh Trọng”. Vì thế, hôm nay tôi xin được nói rõ.

Sự thật rất đơn giản: có hai người cùng mang họ tên Phạm Đình Trọng, đều từng công tác trong các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sinh thời, Đại tá Phạm Đình Trọng – người mà chúng tôi thân mật gọi là “bác Cả” – nhiều lần tâm sự với tôi về sự trùng hợp này. Có lần, chính ông kể rằng ông đã gặp người cùng tên là Trung tá Phạm Đình Trọng khi người này bắt đầu được dư luận chú ý bởi những quan điểm phản biện gây nhiều tranh cãi.

Khi ấy, có người gợi ý rằng để tránh nhầm lẫn, một trong hai người nên sử dụng bút danh khi viết báo. Từ đó, nhà báo Phạm Đình Trọng của Báo Quân đội nhân dân chọn bút danh Khánh Tường cho nhiều bài viết của mình.

Điều đó cho thấy bản thân ông từ rất sớm đã ý thức được sự nhầm lẫn có thể xảy ra và chủ động tìm cách hạn chế những hệ lụy không đáng có.

Tôi có điều kiện hiểu khá rõ về Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng.

Ông quê ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học, ông được giáo dục bài bản từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, ông nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Lào. Trở về từ chiến tranh, ông làm giáo viên tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thuộc Tổng cục Chính trị.

Sau này, ông chuyển sang công tác tại Báo Quân đội nhân dân, làm phóng viên Phòng Biên tập Quân sự. Khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, ông là Phó Trưởng Ban Đại diện phía Nam, giúp việc cho Đại tá Vũ Linh. Từ năm 1989 đến năm 1999, tôi có mười năm làm Phó Ban, giúp việc cho ông.

Mười năm làm việc chung là khoảng thời gian đủ dài để tôi hiểu về nhân cách, lối sống và bản lĩnh của người đồng nghiệp ấy.

Ở ông luôn hiện lên hình ảnh một Bộ đội Cụ Hồ mẫu mực: điềm đạm, chuẩn mực, khiêm nhường, tận tụy với nghề và thủy chung với đồng chí, đồng đội. Dấu ấn của một người thầy giáo, một người lính và một nhà báo luôn hòa quyện trong con người ông.

Bài viết này không nhằm bình luận hay đánh giá về những quan điểm của người cùng tên là Trung tá Phạm Đình Trọng. Mỗi con người có quyền lựa chọn cách nhìn nhận và thể hiện chính kiến của mình; lịch sử và xã hội sẽ có sự đánh giá riêng.

Điều tôi muốn nói ở đây chỉ là một sự thật: Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng – nguyên Trưởng Ban Đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân – không phải là người mà một số trang mạng xã hội đang nhắc đến.

Đó là hai con người khác nhau, hai cuộc đời khác nhau.

Sự nhầm lẫn ấy tưởng như nhỏ, nhưng với người đã khuất, với gia đình, đồng đội, bạn bè và những người từng yêu quý ông, đó là một sự nhầm lẫn rất đáng tiếc, thậm chí có thể nói là “chết người”.

Viết những dòng này, tôi chỉ mong trả lại sự thật cho một đồng nghiệp, một người anh, một người thầy mà tôi luôn kính trọng.

Để bác Cả của chúng tôi – Đại tá, nhà báo, nhà giáo Phạm Đình Trọng – được thanh thản yên nghỉ cùng tổ tiên và đồng đội.

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TRẦN THẾ TUYỂN

guest
0 BÌNH LUẬN
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tất cả